You who love to love and believed we can never give enough
And you who hoped that underneath we all felt the same
That was until the day before the day
... Bản nhạc này tình cờ tôi thoáng nghe vào một tối khi cùng cafe với hội bạn trên Hiend. khi tôi nghe lại bản nhạc này một lần nữa, đêm ấy, cũng trên Hiend, My ngồi bên tôi, tĩnh lặng, suy tư... Ngày ấy, nay xa rồi.
Đôi khi cứ tự hỏi, vì sao có đoạn đường nào đó, ta muốn mãi nắm lấy tay cô ấy, cùng bước đi, đi mãi, đến lúc nhìn lại, bên cạnh từ lúc nào, bàn tay đã trống trãi, nhẹ tênh, hụt hẫng... Ta nhìn quanh, tìm kiếm, và đơn độc bước đi. Cứ như cơn mơ, nơi bao giờ kết thúc cũng là những mênh mông của miền viễn tưởng xa xăm...
Nhưng cơn mơ nào cũng nhạt nhòa giữa đời thật khi sớm mai về, rồi tàn dư của kí ức sẽ chóng vánh phai mờ sau ngày bộn bề âu lo, tranh đấu... Còn em, giấc mơ của tôi hiện hữu giữa dòng chảy của thời gian, nếu em chỉ là mơ, có lẽ cả cuộc đời này, tôi đã là kẻ mộng du...
Kẻ mộng du đi tìm kiếm giấc mơ, khi đang mơ.
Chap 31: Ngày hôm qua...
Ngày hôm qua, ở một khoản thời gian nào đó xa xa vừa đấy đã hầu như bị lãng quên... Nơi đó, tôi đã gặp cô bé thứ 3 của mình lần đầu, nói lời chào với em.
Như tôi vẫn nhớ, những ngày ấy, tôi thường dẫn theo con bé nhân viên đầu tiên chưa tròn 16 tuổi của mình trong những giờ nghỉ trưa, hay những tối đi dạo phố, cafe, trà sữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét